Sáng hôm qua không biết là có điềm gì hay không mà tôi lại dậy sớm hơn bình thường, chưa 6h sáng thì tôi đã dậy rồi. Có thể với các bạn hay dậy sớm thì thấy bình thường nhưng với tôi thì là khác thường rồi. Chắc có lẽ vì thằng Heo Con nhà tôi nó dậy sớm. Dạo này cu cậu cũng bắt đầu lanh hơn trước, sáng dậy là mặc bố mẹ ngủ tự nằm chơi một mình rồi tự la hét khoái chí. Cu cậu dậy mà nó khóc la cũng chẳng ngủ được với cậu, cậu vui cậu chơi cũng chẳng ngủ được nốt. Thế là tôi chơi với nó tí buổi sáng như mọi ngày và ăn sáng rồi lên đường đi làm.
Hôm qua là ngày tôi phải đi họp định kỳ hàng tuần với đối tác. Lúc đi về được chút xíu thì trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa lúc đó khá lớn, hạt cũng to, đập vào mặt chan chát ngay cả khi bạn chạy chậm. Cũng may là lúc đó tôi mang mũ bảo hiểm có kính che nên chỉ cần kéo xuống là ổn. Tuy nhiên, có điều oái oăm là hôm qua tôi lại không mang theo áo mưa. Mà ngay lúc trời đổ mưa thì đang ở gần cầu Sài Gòn phía bên Quận 2 nên cũng chẳng có chỗ nào mà tấp vào. Đành chịu ướt mà chạy qua cầu để đến khu Văn Thánh tìm chỗ trú. Đến nơi thì cũng đã ướt tèm nhem cả rồi. Nhưng dù gì đi chăng nữa ướt ít còn hơn là ướt nhiều, vậy là tôi đành phải tấp vào đứng chờ tạnh cơn mưa.
Đứng đợi một lúc sau thì mưa cũng đã tạnh và tôi cũng về đến Công ty. Lúc này tôi quên khuấy đi mất là lúc ngồi họp với đối tác có ông bạn gọi điện rủ đi cafe, tôi bảo chắc họp sắp xong rồi khoảng 15 - 30p nữa tôi sẽ ra. Ông bạn đấy ra trước và ngồi chờ tôi tới 5 giờ chiều, đó là lúc tối về nhận được message như vậy (không biết có phải chém gió không, khả năng chém chắc lên đến 90%) :D. Vì nếu chờ tôi lâu thế thì chắc cũng đã gọi điện rồi nhưng không thấy gọi. Ông bạn có mà vào đây đọc thì thông cảm nhé.
Ngồi làm việc ở Công ty khoảng 3 tiếng sau thì lại thấy trên Facebook của cậu đồng nghiệp kia cập nhật một tấp hình mới cảnh bị tạy kẹp vào cửa đứt tay.
Đến chiều khi về thì tôi có một cuộc hẹn 7 giờ đi ăn tối với vài người bạn. Tôi nán lại làm việc đến cận giờ mới nhấc mông ra khỏi công ty. Tôi thường hay có cái tật đi đường rất thường hay suy nghĩ, nhiều khi đi một đoạn đường chợt tỉnh ra thì không có chút ấn tượng gì với những đoạn đường đã qua mặc dù cũng đang đi đúng đường theo quán tính. Bởi vậy mà nhiều khi nói chuyện với bạn bè về những chuyện như tôi đi đường nào đi làm, về nhà đường nào mọi người hay gợi ý sao không đi đường này đường nọ gần và tiện hơn. Tôi thường bảo rằng "cũng tuỳ hứng". Lắm khi nghĩ nếu mà mình lái ô tô chắc thế nào cũng được lên báo làm tài xế xe điên mất. Hôm qua cũng vậy, đúng ra đến chỗ hẹn thì phải qua cầu Sài Gòn đi thẳng là gần và tiện nhất. Vừa đi vừa suy nghĩ thế nào lại theo quán tính đi đường về nhà thế là rẽ theo hướng cầu Bình Triệu và đi đường Kha Vạn Cân, đến lúc định hình ra thì chỉ còn tiếp tục đi chứ quay lại thì càng xa hơn.
Đi được một đoạn trên đường Kha Vạn Cân thì bánh xe bị xẹp, thế là đành phải xuống xe mà dẫn bộ. Nhìn xung quanh thì mới tá hoả và tự nhủ kiểu này phải dắt khá xa đây. Bởi vì trên đường Kha Vạn Cân hiện tại đang quy hoạch nên bên phải thì chỉ toàn là rào chắn, bên trái thì là đường ray xe lửa thì làm quái gì có ai buôn bán và sửa xe. Kết cuộc là tôi phải dắt xe một đoạn chắc tầm 2km. Đi bộ 2km thì cũng không vấn đề gì nhưng dắt thêm chiếc xe thì phải nói là cũng hơi bị phê. Chưa kể lúc đó trời hơi bị oi bức, khi tôi đến được nơi sửa xe thì người mồ hôi như tắm. Trên đoạn đường dắt bộ thấy các cô gái ăn mặc xinh đẹp cứ ao ào chạy qua, lúc ấy chỉ ước chi xe mình không bị xẹp lốp thì đeo theo, joking :P. Ngồi chờ vá xe thì cũng không biết làm gì ngoài lấy điện thoại ra nghịch tiếp. Được một lúc sau thì anh thợ sửa xe lấy ra được một cây đinh dài khoảng 8 cm và đường kính khoảng 4 li. Tiếp đến anh ấy xem xét tình trạng ruột xe thì banh cả cái ruột mới thay cách đây chưa đầy một tháng.